[Dịch] Phán Quan – Mộc Tô Lý – Chương 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Dịch] Phán Quan – Mộc Tô Lý - Chương 80

Chương 80: Khô héo

\”Anh không đi được nữa đâu.\” Văn Thời nói.

Dịch:

[Dịch] Phán Quan – Mộc Tô Lý - Chương 80









Văn Thời trông thấy rất nhiều bản sao của mình.

Hắn thấy mình tựa vào thân cây cổ thụ cúi đầu đọc sách giữa những chạc cây cành lá xum xuê, đại bàng Kim Sí lượn tới từ xa, lúc đến gần thì thu nhỏ lại bằng con chim ưng đáp lên một cành cây nào đó. Còn người ngồi dựa trên cây lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi trang sách, liếc nhìn từ xa….

Đây là cảnh tượng của năm tháng nào?

Văn Thời cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra được một chút.

Khi đó hắn đã tròn hai mươi tuổi từ lâu và đã đi qua rất nhiều nơi trên thế gian. Thỉnh thoảng cố ý hoặc vô tình đi qua khu vực núi Tùng Vân đều luôn muốn lên núi nhìn người trên núi kia một cái.

Ngày ấy hắn thường cảm thấy vô cùng châm biếm, rõ ràng có người bảo với hắn rằng ngọn núi này chính là nhà của hắn ở kiếp này, nhưng sau này mỗi lần về \”nhà\” thì hắn đều phải tìm cho mình một lý do.

Lần đó hắn muốn nói bản thân gặp phải chuyện khó giải quyết nên phải trở về tra sách. Kết quả lên núi mới phát hiện người hắn muốn gặp vốn không có ở đó.

Hắn hơi thất vọng, lại vừa không muốn rời đi ngay, thế là cầm sách xoay người nhảy lên một nhánh cây cao rồi chọn chỗ dựa ngồi xuống, vừa giở sách vừa nghe tiếng gió trong núi đã lâu không gặp.

Hắn đọc hết một quyển sách, ngẩng đầu mới phát hiện có một người đang đứng trên con đường núi.

Người kia tới lui luôn im hơi lặng tiếng, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Đối phương cười đi tới, đứng dưới tàng cây ngước mắt nhìn hắn nói: \”Đọc sách mà làm tổ ở chỗ này, cẩn thận bị người ta coi thành đống tuyết rồi quét đi đấy.\”

Đáng lẽ hắn phải vui mừng lắm khi gặp được người đã lâu không gặp, nhưng cuối cùng chỉ đáp lại đối phương một câu \’trời tháng sáu lấy đâu ra tuyết\’.

Đó là khoảnh khắc về chuyện vụn vặt không có gì đặc biệt rất lâu trước đây rồi, ngay cả hắn cũng suýt nữa quên mất, không ngờ người kia lại nhớ kỹ đến vậy.

Người mà hắn cho rằng sẽ không đời nào nhớ kỹ thì lại nhớ tất cả.

Và hắn thậm chí không thể tìm ra lý do tại sao khoảnh khắc này được ghi nhớ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.